Hà Sướng Uyển tiến lên, giữ chặt cánh tay Sở Lăng Dực, “Điện hạ, Thất vương phi nói là sự thật sao? Người muốn giết Thất điện hạ? Sao người lại làm như vậy? Hai người là thân huynh đệ mà.”
Sở Lăng Dực cười lạnh không phủ nhận, châm biếm nhìn Hà Sướng Uyển, “Nàng đã quên phụ hoàng của nàng làm thế nào mới ngồi lên được ngôi vị hoàng đế nước Nam Chiếu rồi sao? Nàng có tư cách gì đến chất vấn ta! Việc cạnh tranh ngôi vị Hoàng đế qua các triều đại rất dữ dội thảm thiết, không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng. Ta không rat ay thì nàng cho răng Sở Lăng Thiên cùng Sở Lăng Hiên sẽ bỏ qua ta sao? Phụ hoàng đã dự định lật ngôi vị Thái tử rồi.”
“Lật đổ?” Hà Sướng Uyển chấn động, “Phụ hoàng muốn phong Sở Lăng Thiên làm Thái tử?”
“Đi thôi, kế hoạch lần này thất bại.”
“Điện hạ, thiếp cùng nước Nam Chiếu đều đứng về phía người.” Hà Sướng Uyển nắm chặt cánh tay Sở Lăng Dực, sau đó nàng tiến vào Thái tử phủ, vận mệnh của hai người đều ở cùng một chỗ.
“Đi thôi.”
Sở Lăng Dực ôm nàng lên ngựa trở về.
Dịch Khôn cung. Hoàng hậu nghe được tin tức Sở Lăng Dực mang về, nhất thời thẹn quá hóa giận, ném chén trà trong tay xuống mặt đất nghe “xoảng”, sắc mặt tức giận đến trắng bệch.
“Vô lý! Chuyện này bí mật như vậy sao lại có thể lộ ra được? Thái tử phi cũng thật là, sao không cẩn thận như vậy được chứ, để cho Gia Cát Linh Ẩn bắt được.”
“Gia Cát Linh Ẩn rất giảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269170/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.