Tiểu Linh nhi, đừng nhìn ta như nhìn ma quỷ như vậy!” Sở Lăng Hiên nắm lấy cằm của nàng, “Nàng thông minh thì quả là không sai, nhưng mà bản vương lại bất hòa với ngươi.”
Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn trầm xuống, liều mạng hết sức thì bản thân mình quả thật không phải đối thủ của hắn.
Sở Lăng Hiên nghiêng đầu chôn ở cổ nàng, tham lam mà hít vào, “Thơm quá! Ngoan, nghe lời bản vương, tha sẽ khiến nàng thoải mái.”
Nàng dùng sức giãy dụa, lại không nhúc nhích được.
“Tin ta đi, nếu phản kháng thì người chịu khổ là nàng.”
Gia Cát Linh Ẩn dừng lại, không hề nhúc nhích, bởi vì nàng cảm giác được lửa nóng của hắn đang để trên người mình.
Sở Lăng Hiên đặt nàng ở trên bàn, cúi người đánh tới đôi môi trong suốt của nàng. Bỗng nhiên, trong mắt hắn phát ra tia âm lãnh, “Ai?”
“Chơi thật vui!”
Ngoài cửa đột nhiên tiến vào một bóng người, trogn nháy mắt Gia Cát Linh Ẩn thừa dịp Sở Lăng Hiên thất thần liền đẩy hắn ra, đứng ở một bên đánh gia người đang tiến vào.
Trong nháy mắt nàng liền kinh ngạc, người nọ rất tuấn mỹ, trong số những người nàng từng gặp qua thì người có thể so với hắn chỉ có Sở Lăng Thiên cùng Thương Y, đương nhiên Sở Lăng Thiên hơn một chút.
Người này nhìn qua thì hơn hai mươi tuổi, từ đầu đến chân đều là màu đen, trên mặt mang theo tươi cười nhưng tươi cười này lại khiến người ta ớn lạnh cả người. Phải nói là cả người hắn đều phát ra hàn ý, giống như là đến từ địa ngục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269190/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.