“Đây, Lão Liên bảo nô tì giao cho người.” Nói xong, A Cần lấy ra một bình dược, đổ ra một viên đan dược hình tròn, “Lão Liên nói, mỗi ngày Thần phi nương nương đều cho Hoàng Thượng dùng, ông ấy thật vất vả mới giấu được một viên, không tiện đi kiểm tra nên mới đưa đến xin Vương phi nương nương xem một chút.”
“Ta biết rồi.” Sắc mặt Gia Cát Linh Ẩn ngưng trọng, hy vọng không phải là độc dược.
Nàng triệu một đại phu tới, để cho ông ấy kiểm tra phương pháp bào chế viên đan dược này.
Đại phu đem đan dược ngửi ngửi, lại dùng tay bóp vụn ra, nếm nếm. Vừa nếm vừa ghi chép vào bên cạnh. Cuối cùng cùng cho ra được đơn thuốc.
“Có vấn đề gì không?”
“Vương phi nương nương, đan dược này ở đâu mà có?” Vẻ mặt đại phu ngưng trọng.
“Là của một bằng hữu cho ta.”
Đại phu vẻ mặt không tốt hỏi lại, rồi nói ra tình hình thực tế, “Vương phi nương nương, thật không dám giấu diếm, là thuốc bổ. Nếu như đúng bệnh hốt thuốc mà thỉnh thoảng dùng một ít thì có thể giảm bót mệt nhọc, ích khí dưỡng thần. Nhưng nếu như dùng trong thời gian dài với liều lượng nhiều thì sẽ thành ỷ lại, còn có thể khiến cho tinh thần uể oải, đau đầu choáng váng, làm cho sức chống cự giảm xuống, sau đó từ từ lấy đi tính mạng của người đó.”
“Một viên là liều lượng nhiều hay ít?”
“Rất lớn. Liều lượng thuốc như thế này là dùng cho giai đoạn cuối. Nếu một ngày hai viên thì tiểu nhân nghĩ người uống thuốc rất nhanh sẽ….”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269191/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.