Một cái tát vang dội vang lên trong điện, tay Sở Kim Triêu run run chỉ vào Chu Tuyết Tranh, “Ngươi…. Ngươi nữ nhân độc ác này! dám mưu hại tôn tử của trẫm, người đâu, lôi nàng ta ra đánh đến chết!”
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, thần thiếp bị oan!” Chu Tuyết Tranh khóc hô, nàng hung tợn nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Hoàng Thượng, người không nên để nàng ta lừa, mọi chuyện đều do nàng ta bày mưu.”
“Thần phi nương nương, ta có mất trí cũng sẽ không mang đứa nhỏ còn đang quấn tã để mà bày mưu.” Gia Cát Linh Ẩn lau nước mắt, “Cha mẹ nó đã không còn, Thần phi nương nương, người thật nhẫn tâm!”
“Người đâu, không nghe thấy trẫm nói gì sao?” Sở Kim Triêu la lớn, trưởng tôn của ông cứ như vậy mà mất, “Ngay tại nơi này, đánh chết nàng ta, để nàng ta chôn cùng tôn tử của trẫm.”
Liên công công phất phất tay, hai thị vệ cầm gậy gỗ tiến vào, đẩy Chu Tuyết Tranh ở trên mặt đất, “Thần phi nương nương, xin lỗi.”
“Ngươi! Ta có thành ma cũng sẽ không tha cho ngươi!” Cái chết đến gần, Chu Tuyết Tranh đã lâm vào điên cuồng, “Ngươi chẳng qua chỉ là nữ nhân bị Sở Lăng Hiên làm dơ, huynh ấy sẽ không cần ngươi nữa! Ha ha ha!”
Huynh ấy là ai trong lòng Gia Cát Linh Ẩn rất rõ, nàng cười cười không nói gì.
Gậy gỗ lần lượt đánh vào trên người Chu Tuyết Tranh, da thịt rất nhanh liền bong tróc. Một tiếng kêu nàng cũng không kêu lên, mà là kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh ẩn, nàng phải nhớ kỹ bộ dáng của nàng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269198/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.