Lại là một hồi tiếng động loảng xoảng, những thứ trước mặt đều bị đập bể tan tành, cả đại điện chỉ nhìn qua thôi cũng phát hoảng. Gia Cát Linh Ẩn ngồi, tựa lưng vào ghế, nhàn nhã uống trà.
“Nói cho bản vương phi nghe thử, đồ vật mà Thần phi nương nương của các ngươi thích nhất là cái gì?”
“Có lẽ là… Là một cây trâm của Thất điện hạ tặng.”
“Trâm để ở đâu?”
“Ở… Ở sương phòng phía Đông.”
“Lập tức đốt sương phòng phía Đông cho bản vương phi!” Dám cất giấu đồ vật của nam nhân của nàng, đốt sạch cho ngươi biết tay!
“Vương phi nương nương, người hãy tha cho nô tỳ đi.”
Một cung nữ quỳ gối trước mặt nàng, những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Nếu đốt thật, Thần phi nương nương trở về còn không lấy mạng bọn họ đi sao.
“Không đi, vậy bản vương phi tự mình đi!”
Gia Cát Linh Ẩn cầm một ngọn nến đi ra ngoài, ở trước mắt bao nhiêu người châm lửa đốt sương phòng phía Đông, rồi điềm nhiên như không có việc gì mà uống trà.
Lúc này, Chu Tuyết Tranh từ bên ngoài trở về, nhìn thấy tình cảnh này nhất thời nghĩ rằng chính mình đi nhầm nơi.
“Chu Tuyết Tranh, rốt cuộc cũng có gan xuất hiện rồi?” Gia Cát Linh Ẩn nhanh chân bước lên, “Tiểu Thế tử đâu? Trả đứa nhỏ lại cho ta!”
“Những chuyện này là do ngươi làm?” Bộ ngực Chu Tuyết Tranh phập phồng kịch liệt, lại nhìn sương phòng của mình đã cháy sạch không còn gì. Nàng quát to một tiếng, tiến lên, lại bị Gia Cát Linh Ẩn kéo lại.
“Bản vương phi hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269197/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.