Đông tác của mấy phó tướng nhanh chóng, rất nhanh liền chấn chỉnh tốt đội quân, chuẩn bị xuất phát.
“La đại ca, huynh nhìn bên kia xem.” Lâm phó tướng chỉ về hướng Gia Cát Linh Ẩn, “Gia Cát “tướng quân” đến.”
La phó tướng quay đầu nhìn nhìn, hơi hơi sủng sốt. Hắn nghĩ Thất vương phỉ sẽ chẩn bị một cỗ kiệu xa hoa, không nghĩ tới lại cưỡi ngựa giống bọn họ. Một thân áo trắng, tóc dài buộc phía sau đầu thành đuôi ngựa càng tăng thêm mấy phần khí khái anh hùng. Tư thế hiên ngang oai hùng nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt.
“Hừ, bộ dạng ra vẻ, chúng ta cứ nhìn xem nàng ta giả bộ được bao lâu.” Trương phó tướng khinh thường nói. Chiến trường khổ sở, vô số nam nhi cũng chịu không nổi huống chi nàng là một nữ tử, “Đến lúc đó cũng đừng có mà khóc.”
“Ai, bớt tranh cãi đi, Thất điện hạ sủng Vương phỉ trên dưới nước Lăng Nguyệt này ai mà chẳng biết, ta thấy chúng ta vẫn nên bảo vệ nàng cho tốt, bằng không sao có thể ăn nói với Thất điện hạ được.”
“Đúng là phiền toái! Nữ nhân chính là phiền toái.”
Gia Cát Linh Ẩn thúc ngựa đi đến cạnh mấy người họ, bảo họ chuẩn bị xuất phát. Nàng liếc mắt nhìn La phó tướng một cái, nói, “La Thành, ngươi có thể không phục ta nhưng phải nghe theo ta!” Nàng sớm nhìn ra được La Thành là phó tướng có lực ảnh hưởng lớn nhất trong số ba phó tướng.
La phó tướng xoay đầu sang một bên, thầm nghĩ, xem ngươi có thể giả bộ được bao lâu.
Quân tình khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269218/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.