Bên kia, Gia Cát Linh Ẩn rốt cục hạ lệnh ngừng tiến lên, hạ trại tại chỗ.
“Nương nương, chúng ta phải chờ ở chỗ này bào lâu?” Trương phó tướng hỏi.
“Có thể một tháng, có thể một năm, đợi cho đến lúc nguồn lương thực trong thành cạn kiệt mới thôi.”
“Nước Đông Lan không đến trợ giúp sao?”
“Cửu điện hạ đã đi chặn đường lại rồi, không có trợ giúp thì bọn họ sẽ không trụ được bao lâu đâu.”
“Hóa ra nương nương đã sớm đoán trước được rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”
“Chu Nham biết đường vận chuyển lương thực bị chặn thì nhất định sẽ nghĩ cách đánh lui bên ta, như vậy thì bọn họ mới có cơ hội sinh tồn. Phía Đông Nam có ba vựa lúa, hãy nghĩ cách chuyển dời lương thực đến nơi khác.”
Trương phó tướng gật đầu, không biết bắt đầu từ khi ăn nào, hắn đối với nữa nhân trước mặt này tràn ngập kính trọng, cam tâm tình nguyện đi theo bước của nàng, cũng không còn nghi ngờ về bố trí của nàng nữa. Hắn dần dần tin tưởng nàng, Thất điện hạ tin tưởng nàng cũng không phải là bởi vì nàng mỹ mạo vô song.
Ba ngày sau, bên trong thành, Chu Nham đang nhìn vào bản đồ, cau mày. Lương thực vận chuyển bị cắt không phải là tin tức tốt. Không có lương thực tiếp viện, đội quân nước Lăng Nguyệt ở ngoài thành sớm hay muộn cũng sẽ tiến công vào.
“Lương thực trong thành còn có thể dùng được trong bao lâu?” Chu Nham hỏi phó tướng.
“Đã bắtân chúng của mọi nhà đều giao lương thực trong nhà ra cả rồi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cat-linh-an/1269220/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.