Lúc nhìn thấy Vương Việt Thanh, mấy người Liên Hề đều cho rằng vị Thần Minh kiếp trước đã khôi phục ký ức.
Một thiếu niên vóc người nhỏ bé, gầy gò ốm yếu lại ung dung bước vào cửa, trên người cậu ta không chỉ có sự tự tin do bẩm sinh phú quý, mà còn có hơi thở mờ ảo khó tả thuộc về Thần Minh.
Nhưng mà…
Liệt Thần nhíu mày: “Cậu khôi phục được bao nhiêu ký ức?”
Bạch Đế không khôi phục toàn bộ ký ức, nếu cậu ta nhớ lại chuyện kiếp trước, tuyệt đối sẽ không nói mình là con chim ngớ ngẩn ưa trang điểm xinh đẹp, thích nhất là cầu xin tiểu tiên nữ vuốt lông cho!
Vẻ mặt Vương Việt Thanh thay đổi, cuối cùng vẫn thốt lên một tiếng đau đớn, nghiêm túc nói: “Chỉ một đoạn ngắn thôi.”
Lúc nhắc đến điều này, khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên như có như không ngó qua ông nội mình.
Ông lão này từng oai phong trên thương trường, nay đã tóc trắng bạc phơ, chẳng biết đã ngồi lên ghế bành từ lúc nào. Ánh mắt ông không rơi vào đứa cháu trai trưởng đang mê man trên giường, cũng không nhìn về phía cháu trai nhỏ vốn đã chết từ lâu. Ông trầm mặc cụp mắt, vẻ mặt trang nghiêm bình tĩnh.
Ông không nói gì, cũng không làm gì.
Nhưng dường như đã lặng lẽ đưa ra một quyết định.
Vương Việt Thanh im lặng, thôi không dòm nữa.
Liên Hề nhìn vẻ mặt thiếu niên không thay đổi, bỗng nhiên cảm thấy dường như cậu ta… Có gì đó là lạ.
“Từ sau khi tôi mắc bệnh, đôi lúc tôi sẽ mơ thấy lầu quỳnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-chet-cung-khong-cuu-noi-the-gioi/126499/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.