Có người chết ở năm mười tám tuổi, nhưng đến tám mươi tuổi mới chôn.
Có người đã chôn ở năm mười tám tuổi, nhưng đến tám mươi tuổi vẫn còn sống.
Vương Việt Thanh chưa chết đã chôn, kể lại một câu chuyện xưa.
…
Tô Thành không phải là thành phố loại một nhưng cũng thuộc top đầu ở Trung Quốc. Lúc Vương Việt Thanh vừa chào đời, nhà họ Vương vẫn chưa phải là gia tộc giàu có nhất Tô Thành. Ngày đó, mấy trăm con chim bồ câu trắng bay lượn thành hàng ở bầu trời phía trên bệnh viện Tô Thành, tiếp theo đó là đủ loại chim chóc màu sắc sặc sỡ cũng bay đến.
Hàng ngàn con chim bao phủ giữa không trung khiến bầu trời đột nhiên tối sầm, người qua đường nháo nhác ngó lên nhìn.
Nghe tới đây Liên Hề cũng bất chợt nhớ ra: “Hình như có chuyện đó thật, lúc tôi còn bé có lần trên trời Tô Thành xuất hiện rất nhiều chim.”
Vương Việt Thanh nhìn cậu: “Vậy anh còn nhớ ngoài nhiều chim ra, thì có gì đặc biệt nữa không?”
Liên Hề lắc đầu. Khi ấy còn nhỏ quá nên cậu chỉ nghe người ta kể lại thôi.
Vương Việt Thanh nhắc nhở: “Hôm đó còn xảy ra động đất.”
Hai mắt Liên Hề mở: “Cái gì?”
Vương Việt Thanh: “Động đất 1.9 độ richter.”
Liên Hề kinh ngạc: “Lại còn 1.9 độ richter?!”
Cao Gia Tầm là người ngoài cuộc, đứng bên cạnh không nhịn được mà hỏi: “Trợ lý Lâm này, có phải là kiến thức vật lý của tôi có vấn đề không? 1.9 độ richter… Là động đất rất lớn sao?”
Trợ lý Lâm đẩy gọng kính, mặt không đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-chet-cung-khong-cuu-noi-the-gioi/126500/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.