Sau khi giải quyết quỷ hồn của ông cụ mù và hồn phách chú chó vàng, Liên Hề hết sức hài lòng lên app gọi xe, hai người nhanh chóng quay về Tô Thành.
Lúc này chỉ mới mười một giờ đêm.
Xuống taxi, bàn chân vững vàng đạp lên phần đất Tô Thành thì Liên Hề và Liệt Tổng cực kỳ ăn ý cùng giở cuốn Vô Thường Chứng ra, lật đến bảng xếp hạng công trạng quỷ sai hàng tháng.
Vị trí thứ 24, quỷ sai Vô Tích tỉnh Giang Tô, 4214 điểm công trạng.
Vị trí thứ 25, quỷ sai Tô Thành tỉnh Giang Tô, 3943 điểm công trạng.
Liên Hề cực kỳ đau lòng: “Tính từ lúc chúng ta gọi xe về đây là hết hai tiếng đồng hồ. Ngần ấy thời gian mà điểm tích lũy của quỷ sai Vô Tích không hề tăng dù chỉ là nửa cái móng tay! Đúng là quá bất kính với nghề nghiệp.”
Liệt Thần nhìn cậu, khẽ nhướng mày: Sao tự nhiên nói đến chuyện này?
Liên Hề: “Ý là nếu chúng ta không đến đó xử lý quỷ hồn của ông cụ và chú chó vàng, thì chỉ sợ quỷ sai Vô Tích cũng không nhòm ngó đến hai món công trạng này. Thế thì quá lãng phí, may mà có chúng ta.”
Hắc Vô Thường bừng tỉnh hiểu ra, nhìn dáng vẻ chính nghĩa tràn đầy tức giận của cậu thanh niên, hắn nhếch khóe môi: “Nói cũng có lý.”
Vốn dĩ trong lòng Liên Hề còn sót lại chút cảm giác hổ thẹn lớn cỡ hạt vừng, bây giờ cũng bị quét sạch sành sanh.
Đúng thế, quỷ sai Vô Tích quá không chuyên nghiệp! Chúng ta làm thế là giúp đỡ bọn họ, chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-chet-cung-khong-cuu-noi-the-gioi/126567/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.