Giữa khung cảnh đồng ruộng bao la trống trải, từng dãy nông trường mọc lên như điểm xuyết.
Khi màn đêm buông xuống, có rất nhiều người dân mới đi làm về đang ngồi trước cửa nhà hóng mát. Nhưng có một căn nhà dựng lều giữa sân phơi lúa, bên trên còn treo ba cái bóng đèn công suất lớn. Trong khung cảnh bốn phía tối đen như mực, ba bóng đèn đó chiếu sáng trưng như ban ngày.
Gia đình này đang làm đám ma, không ít người ngồi trong lều lớn trước cửa, tiếng khóc thảm thiết vang lên liên tục.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô hồn dã quỷ mà kim quang chỉ đường hẳn là ở đây.
Liên Hề và Liệt Thần tiến về phía trước.
Bây giờ đám ma ở nông thôn đã không còn phiền phức như xưa, phải giữ thi thể ở trong nhà đủ bảy ngày nữa. Hiện tại chỉ cần đặt trong tủ đông ba ngày, đêm ngày đốt vàng mã, đến hôm thứ tư thì đưa đi hỏa táng, giải quyết những thủ tục còn lại là có thể bốc tro cốt mang về chôn cất.
Rất nhiều hàng xóm bạn bè thân thích đang ngồi trong sân, bọn họ đều đến để phúng viếng, ăn cơm. Người đông náo nhiệt, nhưng không một ai giống Liên Hề và Liệt Thần cả.
Hai người vừa mới đi vào sân, tầm mắt của nhóm bà con thân thích đổ dồn về phía họ. Hồi lâu sau, có người phụ nữ mặc áo tang đi tới: “Các cậu tìm ai?”
Hai tay Hắc Vô Thường nhét trong túi áo, nét mặt vô cảm.
Bạch Vô Thường không trông mong hắn sẽ đáp lời nên cũng chẳng buồn quan tâm tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-chet-cung-khong-cuu-noi-the-gioi/126568/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.