Rạng sáng hai giờ.
Ký túc xá nghiên cứu sinh của đại học Tô Thành.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa giòn giã vang vọng trong hành lang chật hẹp.
Tô Kiêu đứng trước cửa ký túc xá phòng 303, vừa gõ cửa vừa nhẹ giọng hỏi: “Lưu Hạo, cậu có ở đây không, tôi là Tô Kiêu phòng bên cạnh,” Cậu ta cố gắng nói thật nhẹ, diễn vai bạn học bình thường đến gọi cửa. Nhưng hiện tại là nửa đêm, Tô Kiêu vắt một tay sau lưng siết chặt cây búa đang cầm.
Trong phòng không có bất kỳ động tĩnh nào.
Thật ra chuyện này cũng bình thường, hơn nửa đêm thì phần lớn sinh viên đều ngủ say rồi. Số người sống ở ký túc xá nghiên cứu sinh cũng không nhiều, một tầng mười mấy gian phòng mà chỉ bốn năm gian là có người ở. Có rất nhiều sinh viên nổi tiếng với khả năng ngủ say bền vững của mình, cỡ họ ngủ thì bom dội bên tai cũng không tỉnh. Nhưng Tô Kiêu vẫn không bỏ cuộc, kiên trì gõ từng nhịp.
Cùng lúc đó trong căn phòng 303 đen kịt, rèm cửa gắt gao che kín, chặn hết tia sáng từ mọi phía xông vào.
Một thanh niên tóc húi cua vóc người cường tráng đứng trước cửa, cả người ướt nhẹp mồ hôi đang run lẩy bẩy, hai mắt trợn trừng nhìn cánh cửa trước mặt đang bị gõ liên tục.
Lồng ngực gã kịch liệt phập phồng lên xuống, nghiến răng khiến khớp xương cũng phát ra tiếng kêu rắc rắc như bánh răng cưa vận hành trật nhịp.
Tô Kiêu không ngờ rằng, Lưu Hạo đang đứng trong phòng, im lặng giằng co với cậu ta qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-chet-cung-khong-cuu-noi-the-gioi/126573/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.