Cuộc tranh đấu đổ ập đến như vòi rồng lốc xoáy.
Chẳng ai ngờ rằng, vốn chỉ là chuyện Tô Kiêu vào Cục cảnh sát, chỉ sau một cái chớp mắt đã biến thành đại chiến tranh đoạt công trạng với Vô Thường Tô Thành.
Liên Hề và Tô Kiêu ngẩn cả ra, Hắc Vô Thường đại nhân thì lại lạnh lùng nhìn hai người không quên nở nụ cười chế giễu. Hắn duỗi tay: “Đưa món đồ có liên quan đến công trạng ra đây.”
Tô Kiêu: “Hẻ?”
Liệt Thần nheo mắt, đôi môi mỏng mấp máy: “Công trạng.”
Tô Kiêu: “Công trạng?”
Liên Hề đứng bên cạnh không đỡ nổi: “Tôn Yến, cô sinh viên kia.”
Tô Kiêu: “…”
Đệt cụ nó công trạng! Người ta có tên có tuổi đàng hoàng được chứ!
Hơn nữa, người ta đã chết hẳn đâu mà đòi!
Dường như nghe được tiếng lòng hùng hổ của Tô Kiêu, Liệt Tổng thản nhiên liếc cậu ta: “Cô ta chết rồi.”
Liên Hề nhíu mày: “Chết thật ư?”
Liệt Thần: “Chết rồi.”
Trong chốc lát Tô Kiêu không kịp phản ứng, mãi lâu sau cậu ta mới thì thào nỉ non: “Chậc, vẫn không thể nào cứu được cô ấy…”
Người đã không còn, nhưng dù sao cũng phải tìm được thi thể cô ấy.
Tô Kiêu lôi di dộng từ trong túi quần, tháo ốp điện thoại ra đưa cho người nào đó: “Ừm, món đồ có liên quan công trạng… À bậy bậy, có liên quan đến Tôn Yến đúng không, mặc dù không biết anh định làm gì, nhưng cái ốp điện thoại này đúng là có liên quan đến cô ấy. Tháng trước cô ấy mở buổi tiệc chào đón tôi đến ký túc xá, đây là món quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-chet-cung-khong-cuu-noi-the-gioi/126574/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.