Editor: Tịnh
“Tiếp theo anh định làm thế nào?” Viên đá ở trong tay hắn, tướng quân cũng không hoàn thành được trọng trách.
“Ăn ngay nói thật.” Tướng quân điều chỉnh tư thế ngủ, “Viên đá bị người bí ẩn cướp đi rồi.”
“Họ sẽ nói anh vô dụng đấy?” Nhiều người như vậy mà để bị cướp, kết quả bị thương lại còn không bắt được.
“Cùng lắm là bị hạ cấp tiếp thôi.” Bởi vì lần trước tổn thất do phi thuyền bị phá hủy, lương đã bị trừ gần như sạch trơn.
“Đừng không có chí tiến thủ như thế.” Tống Duệ bông đùa, “Anh có thể lấy từ chỗ em mà.”
“Không được.” Tướng quân lắc đầu, “Đồ ở trong tay em rồi em sẽ không lấy ra.”
“Ồ?” Tống Duệ giật mình, “Hóa ra tường quân rất hiểu em.”
Tướng quân muốn tiến lên, kết quả ảnh hưởng tới ngực, khóe miệng co giật, “Đau…”
Tống Duệ gõ lên đầu anh một phát, “Biết đau mà còn đi tới làm chi?”
Tướng quân chớp mắt mấy cái, “Anh muốn chạm vào em.”
Tống Duệ chủ động lại gần, “Muốn chạm thì cứ nói, em sẽ đến.”
Tay hắn kéo tay tướng quân, đặt ở trên mặt mình, “Vẻ mặt như thế này là sao, lẽ nào anh cho rằng mình sẽ chết?”
Tướng quân gật đầu, “Viên đá kia vẫn để lại sức mạnh trong cơ thể anh, nếu như áp chế không nổi sớm muộn gì anh cũng biến thành đá.”
“Không đâu.” Tống Duệ lắc đầu, “Em sẽ không để cho anh chết.”
Bằng mọi giá, dù phải làm chuyện gì, em cũng sẽ không để cho anh chết.
“Ừm.” Ngày hôm nay tướng quân đã quá mệt mỏi, mí mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54482/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.