Editor: Tịnh
Điều kỳ lạ nhất là, tiếng vang ấy thế mà chỉ có một lần, phải biết rằng một ngàn cân thuốc nổ đủ để phá hủy cả ngọn núi lớn.
“Thôi chết, bị lừa rồi!” Căn bản là làm gì có một ngàn cân thuốc nổ, ngay cả một gói thuốc nhỏ để làm nổ mấy tảng băng cũng chẳng có.
Tảng băng chỉ nứt ra cùng với mùi rượu đỏ nồng nặc, bên trong không có một bóng người, Tống Duệ chạy trốn.
“Khỉ gió!” Hiện trường đều không ngoại lệ, sắc mặt ai nấy đều rất xấu, nhiều người như vậy thế mà lại bị một người chơi một vố, trơ mắt nhìn bảo thạch biến mất.
“Đuổi theo!” Bọn họ tản đi khắp nơi, “Trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn hắn không chạy xa được!”
Gã đoán không sai, Tống Duệ đúng là không chạy đâu xa, ở ngay phía sau bọn họ.
Nơi nào càng nguy hiểm lại là nơi an toàn nhất, Tống Duệ biết rõ đạo lý này, chờ bọn chúng đi rồi mới đi ra từ chỗ ẩn thân.
Suy nghĩ chốc lát rồi đi theo phía sau người mặc áo choàng trùm nón màu đen. Bởi vì không muốn bị lộ, những người này ít nhiều gì cũng ngụy trang, đa số đều quần áo rộng thùng thình, biến đổi giọng nói. Tại một khúc quanh hắn chợt tiến lên hai bước, băng kiếm xẹt trên cố gã, tiếp theo thân thể mềm nhũn ngã lăn ra.
Lột sạch quần áo trên người gã ta, sau đó tùy tiện vứt tại một góc, cuối cùng khoác áo choàng màu đen bên ngoài, che lại đầu bỏ đi.
Vì đảm bảo an toàn hắn làm như vậy ba lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54483/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.