Editor: Tịnh
Đương nhiên đây là suy nghĩ của hắn, trong mắt tướng quân, không có ai có thể khoan dung anh tiêu nhiều tiền như thế, vô điều kiện giúp đỡ anh.
Nếu như là giống cái khác, tám phần mười sẽ bảo anh nộp lương, cộng thêm mua một vài món đồ có giá trị, cơ mà đặt lên người Tống Duệ, hoàn toàn là Tống Duệ đang trợ giúp anh, trên cơ bản anh không thể giúp Tống Duệ được việc gì.
“Tống Duệ.” Tướng quân chăm chú nhìn hắn.
“Sao cơ?” Tống Duệ ngẩng đầu.
“Nếu em có chuyện gì, nhất định phải nói với anh.” Anh sợ Tống Duệ lại muốn gánh vác một mình, “Đừng có chuyện gì cũng để trong lòng, anh có thể làm bờ vai của em.”
Gió thổi qua, hoa dụ nhân bay xuống, cá vàng trong hồ nhảy lên, bắn tung tóe một chuỗi bọt nước.
Trên mặt Tống Duệ dần dần nở nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời, còn đẹp hơn cả phong cảnh.
“Được.” Hắn khẽ mở môi mỏng, giọng từ tính trong suốt, như một giọt nước mưa rơi vào trong giếng sâu.
Tướng quân bị hắn trêu chọc, thân thể đột nhiên nóng lên, “Hết nước rồi, anh rót nước cho em.”
Anh cố nói sang chuyện khác, lúc cúi đầu lộ màu đỏ hồng từ cổ đến lỗ tai.
Đã sống chung với nhau lâu rồi nhưng tướng quân vẫn xấu hổ như vậy.
Tống Duệ chậm rãi xoay người, “Ôi chao, nằm suốt một ngày chân tê hết cả lên, nếu có người mát xa cho thì hay biết mấy.”
“…”
Tướng quân nhét chén trà ngon vào trong tay hắn, tự giác ngồi ở một bên ghế tre, nhấc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54489/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.