Editor: Tịnh
“Không có gì.” Tống Duệ giải thích, “Anh tiêu tiền nhiều như thế, nếu có chuyện gì gấp em không xử lý kịp, làm chậm trễ thì sao?”
Hắn tươi cười lần nữa đưa văn kiện giao cho tướng quân, “Tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng vào lúc khẩn cấp chắc là vẫn được.”
“Tống Duệ.” Nét mặt tướng quân nghiêm túc, “Có phải em có chuyện gì giấu anh không?”
Tống Duệ vẻ mặt vô tội, “Đâu có đâu, em có thể có chuyện gì được chứ. Chỉ là mệt mỏi, không muốn quản, cho anh cổ phần cũng là muốn để cho anh thuận lợi mở KTV.”
Dù sao nếu như tiền ở chỗ hắn, tướng quân cũng không tiện sử dụng, cấp dưới sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác.
*Tiểu bạch kiểm, dựa vào bao dưỡng gì gì đó.
*Tiểu bạch kiểm có nghĩa là trai bao/ những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc)
Tướng quân vẫn không yên lòng, “Tống Duệ, em đã kết hôn rồi, mạng không phải là của em nữa, phải được sự đồng ý của anh mới được mạo hiểm biết chưa?”
“Phì.” Tống Duệ bật cười, “Biết rồi, yên tâm đi, em sẽ ổn mà.”
“Ừm.” Tướng quân hơi buông những lo lắng kia trong lòng, cúi đầu đánh giá văn kiện, nhưng lật xem vài tờ nét mặt càng ngày càng nghiêm nghị.
Hắn vẫn luôn biết đến Tống Duệ có tiền, không ngờ rằng có tiền như vậy. Từ sản nghiệp trên danh nghĩa đến thượng vàng hạ cám, từ bất động sản đến khu du lịch, quán bar, khách sạn, mỗi thứ đều không ít.
“Em làm thế nào quản lý chừng đó sản nghiệp?” Bình thường thấy Tống Duệ Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-cu-vat-chet-deu-thich-thuong-ta/54490/chuong-62.html