"Tôi là giám đốc của Ngọc Khanh, cô ấy bị ngã nên tôi đưa cô ấy về!"
"À, cảm ơn anh nha!"
Thiên Khánh thay đổi từ khi người đàn ông đó bước vào nhà. Không còn là cậu bé sấc xược nữa, bây giờ nhóc rất ngoan ngoãn.
"Baba ngồi đi, con đi lấy nước!"
Nhóc lon ta lon ton chạy vào bê nước ra. Lại còn là loại nước đắt tiền nữa cơ. Lúc nãy thì nó cho anh uống nước lọc.
"Mời anh ngồi!"
Liên Thành ngồi xuống, anh vẫn chưa tin vào điều này.
"Tôi là Thiên Vũ, còn anh là?"
"Tôi là Liên Thành, anh có quan hệ gì với Ngọc Khanh vậy?"
"Tôi là bạn thân của cô ấy bên Mĩ!"
Nghe vậy anh mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta không phải chồng cô. Vậy là... vậy là cô chưa có người đàn ông khác. Anh vui mừng, ruột gan nhảy cả lên. Nói chuyện với anh ta cũng khách sáo vài phần. Thiên Khánh mang nước ra, ngồi lên đùi Cảnh Thiên Vũ lắng nghe.
Ngọc Khanh tỉnh dậy, cả người ê ẩm. Cả người cựa quậy, đôi mắt từ từ mở ra.
"Thiên Khánh.."
Không ai nghe thấy cô nói, cô đành dùng sức đứng dậy đi ra ngoài.
"Con trai, lấy nước cho mẹ!"
Cả ba người trông thấy cô hết sức kinh ngạc, anh vội vàng chạy đến đỡ cô. Nhóc con lại vòng xuống bếp lấy nước.
"Ngọc Khanh, em không sao chứ?"
Cô khẽ lắc đầu, quay sang nhìn người bên cạnh
"Thiên Vũ, anh mới về à?"
"Ừm, em ổn chứ?"
"Vâng "
Anh đỡ cô ngồi xuống ghế, bốn người ngâm nga kể chuyện, chẳng mấy chốc đã 11h đêm.
"Thiên Vũ, anh đi tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-bien-thai/1994237/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.