"Chào mọi người!" Cô vừa đến đã vẫy tay chào
Rầm.
Cô nhẫm phải vỏ chuối dưới sàn ngã lăn xuống, mặt đập xuống nền nhà. Đầu óc cô trở nên quay cuồng, mọi thứ xung quanh cứ chập chờn không rõ.
"Ngọc Khanh, cô có sao không? Xin lỗi, tôi quá! Ban nãy thùng rác đầy quá, tôi đem đi đổ không may nó rớt ngoài!" Kim Liên giả nhân từ đi đến đỡ cô dậy
Đôi tay cô ta cấu nhẹ vào người cô, móng tay sắc nhọn găm vào da thịt cô thực đau không chịu được.
Cô ta cười cười, đưa cô về chỗ, miệng lẩm bẩm:" Vẫn chưa đủ đâu, mày còn dám động vào giám đốc, tao sẽ vẫn còn chưa tha cho mày!"
Cô ta về chỗ miệng cười khinh khỉnh.
Ngọc Khanh gục đầu xuống bàn, cú ngã khiến cô rất đau. Cô đưa tay lên lau mặt thì phát hiện có máu, cô bị chảy máu mũi.
Đúng là ngày đen hay sao ý, cô gặp toàn chuyện xui xẻo.
Phải mất một lúc sau cô mới có thể làm việc tiếp. Khuôn mặt trắng trẻo xuất hiện một vài vết bầm dập nhỏ.
Buổi trưa, Thiên Khánh ăn cơm ở trường cùng các bạn, nên cô cũng không về nhà, xuống căng tin mua đồ ăn.
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy.
"Alo!"
"Em đang ở đâu?"
"Ai vậy?"
"Là anh, Liên Thành!"
Cô bất giác giật mình khi nghe đến tên anh. Lần nào cũng vậy, kể từ khi cô sang Mĩ, mỗi lần thời sự phát đến tên anh, tim cô lại đập rộn ràng như cái ngày đầu gặp gỡ.
Cái ngày ấy, cô gặp anh trong công viên gần chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-bien-thai/1994238/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.