"Đã quá! Thật thoải mái "
Cô mở mắt vươn vai cho sảng khoái, dụi dụi mẳt cho tỉnh táo hơn.
Liếc nhìn đồng hồ, ôi không, sắp 12h đến nơi rồi. Mà cô vừa ngủ gật sao?
"Em ngủ ngon nhể? Tôi thuê em về để làm việc chứ đâu phải để ngủ thuê?"
Cô khá là áy náy, tuy không thích làm ở đây nhưng lần này đúng là cô sai. Cô không cãi lại.
"Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn "
Anh bật cười nhìn cô, anh đùa thế thôi mà ai ngờ cô tin là thật. Dù cô có ngủ cả ngày, anh vẫn nuôi cô được.
"Anh đùa đấy, em ngủ đi cho thoải mái "
Cô lườm xéo anh, đi vào rửa mặt cho tỉnh táo.
Ngủ nhiều thoải mái nhưng lại mệt.
Anh nhìn người con gái mình yêu thoải mái, trong lòng cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.
Đúng là tình yêu có thể khiến cho người ta đôi khi hờn giận vô cớ, đôi khi lại mỉm cười vô thức vì những hành động hết sức trẻ con.
Yêu vào, ai mà chả thế cả thôi!
"Anh có đi ăn không?"
Cô dọn dẹp đống tài liệu trên mặt bàn cho gọn gàng nhìn về phía anh.
"Em mang lên đây ăn đi. Mua cho anh một phần nữa "
Cô bĩu môi, lắc đầu.
"Tự túc là hạnh phúc con người nha. Tôi ứ có tiền bao anh đâu "
Anh nhìn cách cô nói mà cười, dù thế nào vẫn rất đang yêu.
"Anh bao em. Mua lên đây đi "
"Mà không được. Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi không thể ở cùng chung với anh được"
"Em yên tâm. Tôi muốn thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-bien-thai/1994262/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.