"Anh muốn ăn thử vị son của em "
Liên Thành đẩy người cô về tường, cơ thể anh che kín người cô. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm xuống đôi môi anh đào của cô.
"Buông tôi ra! Anh là tên biến thái!"
Khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ, giọng nói trầm trầm của anh vang lên.
"Biến thái với mình em thôi!"
Không đợi câu trả lời của cô, anh cúi xuống ôm trọn lấy đôi môi cô. Nụ hôn điên cuồng, mãnh liệt, anh cạy môi cô ra tiến sâu vào trong càn quét hết mật ngọt ỷong miệng cô.
Đến khi cô đập liên tục vào ngực anh, anh mới buông cô ra.
"Son của em ngon lắm đó, lần sau anh muốn nếm tiếp "
Cô liếc xéo anh một cái, thông khổ kêu than.
"Anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi, huhu, mau trả lại đây "
Liên Thành nhìn bộ dạng của cô bật cười.
"Anh xin lỗi. Anh sẽ bồi thường cho em, được chưa?"
"Anh bồi thường bằng cách nào được cơ chứ?"
"Em về làm phu nhân của anh đi, như vậy coi như chúng ta huề"
Ngọc Khanh quay sang nhìn anh, nghĩ sao mà cô dễ bị lừa như vậy. Nói gì chứ về vấn đề này cô hơi bị tỉnh và đẹp trai nhé. Lừa làm sao được.
"Tôi không ngu đâu mà giao thân thế vàng ngọc của tôi cho anh"
Nói rồi cô đẩy người anh ra đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống ghế, hậm hực trong lòng.
Nói thế thôi chứ ai kia má đỏ hây hây, trong lòng thích lắm ấy chứ!!!
Bị cưỡng hôn thì làm vậy cho có giá thôi, con gái mà!!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-bien-thai/1994263/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.