"Đưa cô ấy về cho tốt, chỉ cần anh làm cô ấy bị thương một lần, anh sẽ nhận lại gấp mười lần"
"Cô ấy cũng là bạn tôi, cũng là người tôi thích và là người tôi sẽ bảo vệ. Vậy nên anh đừng nói kiểu tôi muốn giết cô ấy vậy!"
Thiên Vũ đáp trả chắc nịch, lời nói không gì có thể dịch chuyển được.
Giọng anh gằn xuống, như đang tức giận kìm nén trong lòng lâu nhày không được bùng phát.
Ngọc Khanh chán cái đờ ra ma to đùng này rồi, cô mệt mỏi nói vọng ra.
"Anh Thiên Vũ, về thôi "
Thiên Vũ nghe cô gọi, khẩn trương lên xe, bỏ mặc anh đứng một mình ở đó.
Xe bắt đầu khởi động, anh lao vun vút đi ra khỏi cổng.
"Chân em làm sao?"
"À, em không sao đâu. Ban sáng không cẩn thận làm rơi bát canh vào "
Cô đáp xuề xòa cho qua chuyện.
"Em đúng là không sửa nổi cái tính hậu đậu "
"Hì hì"
Thiên Vũ đưa cô về nhà, rồi lại vòng xe đi làm ngay.
Ngọc Khanh ngồi lướt mạng một lúc, tìm đồ trên mạng đang sale để mua.
Đúng là hàng giảm giá có khác, vừa tung cái đã hết hàng. Cô hụt hẫng cất điện thoại, nằm chợp mắt một lúc.
11h.
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Vào đi, cửa không khóa"
Cô đứng dậy, đi một cách khó khăn ra ngoài. Vì bôi thuốc nên cô phải mặc váy ngắn, để lộ ra bắp đùi trắng nõn nà.
"Ai vậy?"
"Là tình iu to lớn của iêm đây! Anh mang đồ ăn cho em nè"
Liên Thành cởi giày đi vào nhà, tự nhiên vòng xuống bếp như ỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-bien-thai/1994269/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.