Màn đêm vừa bắt đầu hạ xuống, anh hớn hở đi mua đồ ăn đến nhà cô.
Oan gia ngõ hẹp thế nào, vừa đặt chân đến cửa, hai người đàn ông lại đụng mặt.
Chẳng ai nhường ai vào trước, cuối cùng lại đày Thiên Khánh lết xác từ trong nhà ra mở cửa. Nay cục cưng được cô giáo đưa về.
"Hai người thôi ngay đi, thật là phiền phức. Tiểu thiếu gia đau đầu quá"
Anh và hắn cùng cởi giày, cùng đi vào nhà, cùng chạy đến sopha đưa đồ ăn cho cô.
"Tôi vào trước, cô ấy phải ăn của tôi"
Anh nhìn hắn, cố ý nói lớn để nhắc nhở.
"Tôi mới là người vào trước"
Thiên Khánh vừa đứng khoanh tay, vừa lắc đầu kiêu ngạo, tặc lưỡi.
"Không ra cái thể thống gì cả. Mẫu thân của ta và ta đã ăn rồi, hai người đem xuống mà ăn với nhau đi"
Ngọc Khanh mỉm cười nhìn Thiên Khánh, được coi như lần này nó tốt, con trai cô có khác.
Nhóc chạy đến ôm lấy cô, ngồi chỗm chệ hí hửng vào tai nhau, tưởng tượng ra cái cảnh Thiên Vũ và Liên Thành âu yếm đút cho nhau ăn.
Máu hủ trong cô nổi lên, nhắm mắt tưởng tượng, Liên Thành sẽ rửa tay cho Thiên Vũ rồi nhìn nhau cười hồn nhiên.
Ôi không! Mới nghĩ thôi đã đặc sắc không khác gì phim, thậm chí tự mình tưởng tượng nó còn sống động hơn.
"Anh để ở dưới tủ, sáng mai em lấy ăn nhé! Mà thôi, để sáng mai anh đem đến cho đồ ăn nóng hổi. Bây giờ anh về, tạm biệt em."
Liên Thành khoác áo đi về, Thiên Vũ cũng từ dưới bếp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-bien-thai/1994270/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.