Tiêu Dật ăn cơm xong.
Bởi vì nhà Lâm Tử Lam, không có dư phòng, ba phòng ngủ một phòng khách, Hi Hi một phòng, Lâm Tử Lam một phòng, một phòng làm kho chứa đồ, cho nên Tiêu Dật nếu như muốn ở lại, chỉ có thể ngủ ở phòng khách, cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về rồi.
Sau khi Tiêu Dật rời đi, Lâm Tử Lam cùng Hi Hi nói chuyện phiếm.
“Mẹ, mẹ cùng chú Tiêu Dật ở chung một chỗ, cha thấy cũng không ghen sao?” Hi Hi hỏi.
Lâm Tử Lam lắc đầu, “Anh ta sẽ không ăn dấm đâu!”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh ta hiện tại đang ăn ngọt!”
Hi Hi cau mày, nhất thời không hiểu mẹ nói vậy là có ý gì.
“Ngọt như thế nào?” Hi Hi hỏi.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Đến lúc đó con sẽ biết!”
Lâm Tử Lam không hề muốn chính miệng nói cho Hi Hi biết chuyện này, chỉ là Mặc Thiếu Thiên sớm muộn gì cũng có người phụ nữ của mình, Hi Hi nhất định phải đối mặt, chỉ là chuyện này, Lâm Tử Lam hy vọng chính miệng Mặc Thiếu Thiên nói cho Hi Hi biết, mà không phải là cô.
Hi Hi cau mày, nhưng khẳng định là, mẹ cùng cha, giữa hai người, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Chỉ là nhìn ý tứ hết chỗ chê của mẹ, Hi Hi cũng không hỏi nữa, bởi vì cần nói, mẹ nhất định sẽ nói, nếu đã không nói, thì mẹ cũng có lý do riêng của mình.
Vì vậy, dọn dẹp xong, Hi Hi trở về phòng của mình đi ngủ.
......................
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Lâm Tử Lam vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263643/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.