Lúc này, mọi người đều đã uống không ít rượu trong người.
Hi Hi nhìn Tử Lam, “Mẹ, ngươi có muốn uống chút nước trái cây không?” Hi Hi hỏi.
Tử Lam mỉm cười lắc đầu, “Mẹ không có mảnh mai như vậy, không có việc gì!” Tử Lam nói.
Hi Hi nhíu mày, cũng không nói gì.
Vì vậy, tiếp đó, mọi người bắt đầu ăn uống.
Sau khi Cảnh Thần bỏ thức ăn vào miệng, thưởng thức xong, cô nhìn Hi Hi “Bảo bối, tất cả thức ăn hôm nay đều là con làm sao?”
Tiểu Từ cũng ăn, sau đó cau mày nói, “Tại sao tôi có cảm giác mùi vị này quen thuộc như vậy......”
Tử Lam nhìn bọn họ, cười khẽ, “Vốn là bảo bối định hôm nay sẽ xuống bếp, nhưng bởi vì dọn nhà quá mệt mỏi, cho nên không có làm, những thứ này đều mua từ Mãn Hương Cư, mọi người miễn cưỡng ăn đi!” Tử Lam giả thích.
“Không trách được khi ăn lại có mùi vị quen thuộc như vậy!” Tiểu Từ nói, cô cùng Tử Lam cũng đã từng nhiều lần đi đến đó.
Cảnh Thần nhìn bọn họ, “Tôi là vì tài nấu nướng của bảo bối mới tới a!”
Hi Hi cười một tiếng, “Cảnh Thần a di, lúc nào muốn ăn, lần sau tới nhà con nhớ nói trước một tiếng, bảo bối sẽ chuẩn bị thức ăn cho người nha!” Hi Hi cười nói.
Cách nói chuyện của đứa nhỏ này, luôn khiến cho người ta nghe có cảm giác thật thoải mái.
Cảnh Thần nhìn Hi Hi, cô cười một tiếng, “OK, không thành vấn đề, lần sau Cảnh Thần a di sẽ tới ăn chực!” Cảnh Thần sảng khoái nói.
“Được, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263671/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.