Hôm sau.
Lâm Tử Lam như thường lệ đi làm, bởi vì chính mình kiêm chức hai phần công việc, cho nên không thể không lên tinh thần.
Như thường ngày, Lâm Tử Lam đi vào công ty, kỳ quái, hôm nay không có một chút gì bát quái cả, có thể thấy được Cảnh Thần cùng Trần Mặc đều không phải là người miệng rộng, chuyện này, trừ bọn họ ra, cũng không có người khác biết.
Lâm Tử Lam cười thầm, cũng không hối hận khi để cho bọn họ biết chuyện này.
Chỉ là, Cảnh Thần không giống như thường ngày tới nơi này cùng cô bát quái một chút, Lâm Tử Lam công việc nhiều, cũng không tìm cô nói chuyện.
Mãi cho đến buổi trưa, Lâm Tử Lam mới cùng Cảnh Thần cùng nhau đi ăn cơm.
Cảnh Thần cứ để tâm trí ở đâu đâu, Lâm Tử Lam nói với cô nhiều lần, Cảnh Thần mới phục hồi tinh thần lại.
Lâm Tử Lam nhìn cô, “Cậu làm sao vậy?”
Cảnh Thần lắc đầu một cái, “Không có gì!”
Nói tới chỗ này, cô chợt nhớ tới chuyện gì đó, nhìn Lâm Tử Lam, “Tử Lam, cậu lừa gạt tớ đây cũng vất vả nhiều à!”
Lâm Tử Lam biết cô đang nói chuyện gì, nhìn Cảnh Thần nói, “Tin tưởng tớ, tớ cũng không phải là cố ý gạt cậu, nhưng chuyện này, thật không biết phải nói làm sao!” Lâm Tử Lam nói.
Trước Lâm Tử Lam cũng muốn cùng Cảnh Thần nói qua, nhưng không biết mở miệng làm sao, cho nên không bằng đợi cô tận mắt thấy.
Cảnh Thần cũng biết, chuyện như vậy, nếu như đổi lại là cô, cũng sẽ gạt thôi.
Cô hiểu rất rõ Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263672/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.