Lâm Tử Lam nhìn bốn phía, không nói gì, lúc này Cảnh Thần đi tới chỗ Lâm Tử Lam bên này, “Hôm nay Trợ lý Mạc phân phó mọi người, không cho phép ở trong công ty đàm luận về chuyện của cậu và Mặc Tổng, một khi mà nghe được ai bàn tán, thì ngay tức khắc cuốn gói ra khỏi công ty!” Cảnh Thần nói, nói xong giơ tay làm một động tác cắt cổ.
Lâm Tử Lam nhìn động tác của Cảnh Thần cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, nghĩ đến chuyện này do Mặc Thiếu Thiên làm, cô rất cảm động, khóe miệng nhếch lên, ngồi vào vị trí.
Lúc này Cảnh Thần tới, nhướng mày nhìn Lâm Tử Lam, “Không ngờ Mặc Tổng đối với cậu rất có lòng, đầu tiên là liều mình cứu cậu, hiện tại lại len lén vì cậu làm những chuyện này, xem ra, anh ta đối với cậu là thật lòng!” Cảnh Thần nhìn Lâm Tử Lam cười nói.
Nghe Cảnh Thần nói, Lâm Tử Lam mới nhớ tới, không ngờ giữa bọn họ thực đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Tử Lam nhíu mày, điểm này, Mặc Thiếu Thiên xác thực làm không tệ.
Cô ngẩng đầu nhìn Cảnh Thần, nhíu mày, “Thế nào? Hâm mộ rồi hả?”
“Đúng vậy á, tớ ghen tỵ với cậu muốn chết bầm rồi đây!” Cảnh Thần nói.
Lâm Tử Lam cười một tiếng, có lúc cùng Cảnh Thần nói chuyện, thật sự là rất thú vị.
“Ghen tỵ thì đi tìm ho mình một người đi!” Lâm Tử Lam thuận miệng nói như vậy, chỉ là mới vừa nói xong, sắc mặt của Cảnh Thần liền biến đổi.
Lâm Tử Lam nhìn cô, bén nhạy phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263707/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.