“Là thế này phải không?” Diệp An Nhiên nhìn thẳng và mắt Mặc Thiếu Thiên, cô thẳng thắn hỏi.
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, không muốn tiếp tục giải thích nhiều lời.
Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, trong lòng cô rất tức giận và không cam lòng, nhưng cô nhẫn nhịn xuống, hai bàn tay đang nắm chặt cũng chầm chậm thả ra, sau đó cô quay sang nhìn Mặc Thiếu Thiên gật đầu, “Được, em biết rồi!” Diệp An Nhiên trả lời một câu.
Tuy có chút không cam lòng, cô cũng không tiện biểu hiện ra trước mặt của Mặc Thiếu Thiên.
“Nếu như không có chuyện gì, em đi ra ngoài trước!” Diệp An Nhiên nhìn Mặc Thiếu Thiên, giọng nói của cô có chút cứng ngắc không được tự nhiên cho lắm.
Mặc Thiếu Thiên cũng quay sang nhìn Diệp An Nhiên, nhưng anh vẫn không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu xem như đồng ý với yêu cầu này của cô, Diệp An Nhiên xoay người bỏ đi.
Cửa vừa đóng, Mặc Thiếu Thiên nhìn theo bóng lưng Diệp An Nhiên, đôi mắt tĩnh mịch của anh như bổng lóe lên tia sáng.
Chuyện kia, mặc dù anh không nói, nhưng trong lòng của anh nắm chắc rồi.
Mặc dù không biết tại sao Diệp An Nhiên muốn làm như vậy, Diệp An Nhiên có chút tùy hứng, cô không phải là người xấu xa giống như vậy, hơn nữa, nghỉ tới chuyện củ trong lòng của anh đối với Diệp An Nhiên co chút áy náy, cho nên chuyện này mơi không nói rõ với cô.
Về phần Lâm Tử Lam......
Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ xem tí nữa phải giao phó như thế nào với cô!
Nếu như anh giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263709/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.