Mà trong nháy mắt, mặt biển cũng chợt sáng lên.
Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang chỗ khác thì thấy trên mặt biển có một bức ảnh to như vậy.
Ngay khi nhìn thấy bức ảnh ấy, Lâm Tử Lam lại bị cảm động lần nữa.
Trong bức ảnh ấy có cô, bảo bối và cả Mặc Thiếu Thiên, ba người đều cười rất vui vẻ.
Thấy ảnh, Lâm Tử Lam cười, trong lòng hình như đã bị cái gì đó chất đầy, ấm áp, không nói ra được mình có bao nhiêu cảm động.
Cô quay đầu lại, nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Giờ khắc này, anh đẹp giống như một yêu nghiệt, coi như quỳ một chân xuống, vẫn có khí thế như vậy.
Lâm Tử Lam nhìn anh, không nói ra được mình có bao nhiêu kinh ngạc.
Khó có thể tưởng tượng, Mặc Thiếu Thiên là người phúc hắc như vậy, thế nhưng lại tỉ mỉ chuẩn bị cái này.
Mặc Thiếu Thiên quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Lam, dù là quỳ, anh cũng mang theo một loại phong cách đặc biệt, một thân khí ngạo mạn, không cho phép người ta bỏ rơi.
Nhìn Lâm Tử Lam, anh mở miệng lần nữa, “Lâm Tử Lam, gả cho anh được không?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói, anh cầm trong tay chiếc nhẫn kim cương, viên kim cương ấy có độ cara không hề nhỏ, chế luyện cũng đặc biệt tinh xảo.
Lần này, anh coi như là dốc hết tâm tư rồi.
Nếu như Lâm Tử Lam mà còn không đồng ý, anh cũng không cầu hôn nữa, trực tiếp bắt có Lâm Tử Lam đem đến Cục Dân Chính, trực tiếp đăng kí kết hôn!
Bỏ qua mấy bước cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263735/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.