Edit: Thanh Dâng
Lâm Tử Lam không làm mặt mũi nghiêm trọng mà là cười cười nhìn Mặc Thiếu Thiên.
Hình chụp vô cùng đẹp, ban đêm, Lâm Tử Lam ngồi dưới cát, thoạt nhìn rất duy mỹ.
Kể cả buổi tối, điện thoại di động Mặc Thiếu Thiên có pixel cũng rõ ràng muốn chết, đủ để sánh ngang với máy ảnh.
Mặc Thiếu Thiên xem hình, nhếch miệng lên cười, sau đó sắp xếp hình một chút, hình trái tim, một bên mặt Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam đeo nhẫn, update hình xong anh cũng kèm theo một câu: Tất cả, đều ở đây vào ngày hôm nay!
Một câu nói đơn giản, lại ẩn chứa rất nhiều điều mà Mặc Thiếu Thiên gửi gắm.
Anh vốn không phải là người văn chương, không quen biểu đạt tình cảm cho mấy, bây giờ có thể nói ra lời này cũng là hiếm rồi, Lâm Tử Lam nhìn nội dung do Mặc Thiếu Thiên update, môi nhếch miệng lên thành đường cong.
Mặc Thiếu Thiên nhìn nụ cười kia, trong nháy mắt mất hồn, không thể không thừa nhận, khi Lâm Tử Lam cười, rất đẹp, rất mê người.
Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, làn da trắng, lỗ tai xinh xắn, còn có sự đẹp đẽ được ẩn giấu, nhất thời anh hướng về phía vành tai Lâm Tử Lam cắn một cái.
Lâm Tử Lam cả kinh, một hồi tê dại, giống như là có một luồng điện ở trong cơ thể cô nổ tung, Lâm Tử Lam nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Anh làm gì đấy?”
“Muốn ăn em!” Mặc Thiếu Thiên nói, mặt không đỏ, không thở gấp, nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt tĩnh mịch này, hình như muốn nói một chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263736/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.