Edit:huyền.uha
“Em xuống đi, anh chờ em!” Tiêu Dật nói.
Lâm Tử Lam cầm điện thoại di động, đáp một tiếng, cúp điện thoại, rồi đi xuống dưới lầu……
Ban đêm, cái giờ này, không tính là sớm cũng không coi là quá muộn. Trên trời đầy những ánh sao lấp lánh. Thời điểm, Lâm Tử Lam từ trên lầu đi xuống, liền nhìn thấy Tiêu Dật đứng ở dưới lầu. Ánh đèn lờ mờ, đem thân hình cao lớn của hắn kéo dài hơn.
Lâm Tử Lam vừa bước ra, đối mặt với tầm mắt Tiêu Dật. Phút chốc bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Lâm Tử Lam không khỏi dâng lên chút cảm giác quái dị.
Chỉ là, khóe miệng Lâm Tử Lam nâng lên một nụ cười nhạt, hướng Tiêu Dật đi tới.
Sắc mặt Tiêu Dật có chút khó coi, nhưng thời điểm nhìn thấy Lâm Tử Lam, khóe miệng nâng lên nụ cười,”Tiểu Lam……..” hắn vươn tay, định cho Lâm Tử Lam một cái ôm.
Nhưng Lâm Tử Lam đi tới vương taycho tiêu dật một quyền,” Đừng gọi em”. Không nói tiếng nào biến mất lâu như vậy, bây giờ muốn xuất hiện liền xuấ hiện rồi hả?
Rất dễ nhận thấy,Tiêu Dật không ngờ Lâm Tử Lam sẽ ra tay, trong lòng buồn bực khẽ hừ, chân mày cau lại.
Lâm Tử Lam sững sờ, theo bản năng nhìn Tiêu Dật, lâu ngày nhạy cảm, khiến Lâm Tử Lam rất nhanh đoán ra,” Anh bị thương?” Lâm Tử Lam khẩn trương nhìn hắn hỏi.
Sau khi ra tay, chạm tới vết thương của Tiêu Dật thì Tiêu Dật lại cầm tay Lâm Tử Lam, đặt ở vị trí ngực mình, nắm thật chặt bàn tay của cô. Tiêu Dật nhìn cô cười,” Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263749/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.