Tiêu Dật vừa muốn đi,lúc này chợt nhớ tới cái gì, nhìn Lâm Tử Lam,” Đúng rồi, em phải cẩn thận, nữ nhân bên cạnh Mặc Thiếu Thiên, Diệp An Nhiên…………”
Nghe Tiêu Dật nói, Lâm Tử Lam cau mày,”Vì sao?”
“Tóm lại cẩn thận, cô ta không phải là người đơn giản!” Tiêu Dật nhắc nhở.
Lâm Tử Lam chau mày lại, sau đó Tiêu Dật lên xe, hướng Lâm Tử Lam nói lời từ biệt, sau đó ô tô trực tiếp rời đi.
Nhìn bóng xe biến mất, Lâm Tử Lam mới giật mình quay về, vừa định đi lên lầu, Lâm Tử Lam lại chợt phát hiện, trên tay mình có vết máu…..
Nhìn lòng bàn tay mình, Lâm Tử Lam sửng sốt.
Nhớ tới vừa rồi đánh Tiêu Dật, hắn liền kêu lên……..
Hắn thật sự bị thương???
Trái tim Lâm Tử Lam, tựa như bị cái gì đó hung hăng nện vào!
……………..
Lâm Tử Lam vừa bước lên lầu, Hi Hi lập tức kéo cửa ra, thò ra cái đầu nhỏ,” Mẹ, trễ như vậy, mẹ còn đi đâu vậy?”
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, cay mày, tâm tư rối loạn.
“Mẹ, người đang nghĩ gì vậy?” Hi Hi lại hỏi một tiếng.
Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, mày nhăn lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn Hi Hi,” Con ra đây, mẹ có chuyện muốn hỏi!”
Nhìn bộ dạng nghiêm trang của mẹ, Hi Hi chỉ có thể ngoan ngoãn bước ra,” A!”
“ Chuyện gì thế ạ?” Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam hỏi.
Lâm Tử Lam nhìn bé, suy nghĩ một chút, mở miệng,” Lúc trước mẹ có hỏi qua, tình huống của Tiêu Dật như thế nào, con nói như thế nào với mẹ?”
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263752/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.