Edit: huyền.uha
“ Trước những chuyện ông đối với cha, tuy rằng hắn là con trai của ông, nhưng mà hổ dữ không ăn thịt con, ông nghĩ những chuyện ông đối với cha, không nên bị sét đánh sao?” Hi Hi nhìn Mặc lão trực tiếp hỏi.
Mỗi câu nói đều đúng nhược điểm của Mặc ÂnThiên.
Sắc mặt già nua của Mặc lão khó coi đến cực điểm.
“ Đó là đáng đời hắn!” Mặc lão cực kì tức giận nói.
“ Không biết cha làm sao đáng đời?” Hi Hi tiếp tục hỏi.
Mặc lão nói,”…………Hắn sinh ra là một loại đáng đời!”
“…..Đó cũng là do ông tạo thành, nếu không phải ông, làm sao có cha? Mặc lão, trước khi oán người khác, trước hết phải nghĩ đễn những chuyện mình đã làm!” Hi Hi nói từng chữ một.
Mặt Mặc lão tái lại.
Tức giận tròng mắt trừng lớn!
“ Ngươi…..Ngươi lặp lại lần nữa!” Tròng mắt Mặc lão trừng lên nhìn Hi Hi, vật nhỏ này, so với Mặc Thiếu Thiên còn đáng giận hơn.
Hi Hi bĩu môi, nhìn bộ dạng Mặc lão tức giận, Hi Hi cũng không muốn chọc giận ông nữa.
“ Tốt lắm tốt lắm, ông nghe thấy rồi, mất hứng nghe coi như tôi chưa nói, cần gì đem không khí thành bộ dạng này?” Hi Hi nói.
Sau đó đem coca cola đẩy đến trước mặt Mặc lão,” Uống chút đồ uống cho xuôi!”
“ Không uống!” Mặc lão phẫn lộ nói, nhìn Hi Hi, hung hăng quét mắt nhìn bé.
Hi Hi.
Tính tình thật là…..
“Ta mới không uống thứ đồ uống bỏ đi này!” Mặc lão lại bổ sung một câu.
Được rồi.
Đồ bỏ đi này nọ.
Hi Hi không nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263765/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.