Edit: Lavender - Blue
Hai người rời đi, đã là sắp vào buổi trưa rồi.
Hi hi đeo túi sách, vừa muốn rời đi, Mặc lão nhìn Hi Hi “Ngươi thật sự trốn học cả buổi!”
Hi hi cười một tiếng, “Tôi đây là xin nghỉ, không phải trốn học!”
Chỉ là, thói quen của Hi Hi!
Mặc lão, “......”
Nghĩ tới lý do Hi Hi xin nghỉ phép, Mặc lão liền một hồi sắc mặt khó coi.
“Câm miệng!” Mặc lão quát lên.
Hi hi cười một tiếng, cười đáng yêu mê người.
Mặc lão nhìn hi hi, cũng ngẩn ra.
Cũng không biết Lâm Tử Lam giáo dục đứa bé thế nào!
Trốn học như vậy, Lâm Tử Lam cũng không biết!
Ở trong lòng âm thầm nói xấu một chút, Mặc lão nhìn Hi Hi, “Thế nào? Giờ ngươi muốn đi nơi nào?” Mặc lão nhìn hi hi hỏi.
“Về nhà!”
“Biết đường sao?”
Thì ra, Mặc lão đây là muốn đưa hắn về?
Hi hi nhìn Mặc lão, đôi lông mày nhíu lại, cặp mắt trong suốt con ngươi nhìn Mặc lão, “Ông là đang lo lắng tôi không thể quay về sao?”
Nhìn ánh mắt của Hi Hi, Mặc lão sững sờ, sau đó xoay mặt, “Ngươi chết ở trên đường ta còn không có nhìn đấy!” Mặc lão hung hăng nói.
Hi hi 囧. ( lúng túng)
Thật ác độc!
Hi hi mang túi sách trở lại, sau đó thở dài, “Ai, thôi, sẽ để cho tôi chết ở trên đường đi!”
Hi hi nhìn chung quanh một chút, “Đây là nơi nào à?”
Mặc lão, “......”
Giả bộ thật là đủ giống!
“Cũng không biết tôi đây đáng yêu như vậy, tài xế có thể hay không đứng núi này trông núi nọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263767/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.