“Đúng rồi, cậu giết một người bọn họ, bọn họ sao dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy hả?” Hoa Hồng nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi lắc đầu, “Tôi nói với hắn trên người tôi có độc, hắn đã tin rồi...... Cho nên cách tôi rất xa!”
“Tôi tin tưởng, rất nhanh Tư Tuyệt sẽ biết!”
Điều này, mới là điều Hi Hi mong đợi!..
Nghe Hi Hi nói, thật lòng Hoa Hồng cảm thấy, đứa nhỏ này quá thông minh.
Thật không phải người bình thường có thể so sánh được.
Nhìn Hi Hi, Hoa Hồng suy nghĩ một chút, ” Bọn họ tin?”
Hi Hi gật đầu, ” Nếu không vì sao phải cách xa tôi như vậy?”
Hoa Hồng cười ha ha, ” Cậu thật xấu!”
Nhìn Hoa Hồng cười không có chút hình tượng nào, Hi Hi nói, ” Còn có chuyện đáng buồn cười hơn nữa!”
Hoa Hồng nhìn Hi Hi” Chuyện gì?”
Vì vậy, Hi Hi ở bên cạnh Hoa Hồng nhỏ giọng nói cho Hoa Hồng nghe.
Trong nháy mắt, Hoa Hồng cười càng không có hình tượng, nhìn Hi Hi, ” Cậu thật sự quá xấu!”
Hi Hi nhíu mày, ” Không phải là tôi xấu, là IQ của bọn hắn quá tệ!”
Hoa Hồng gật đầu xác nhận, ” Không sai!” Chính xác là như vậy.
Dùng nước muối giải độc, lời như thế còn có người tin.
Hoa Hồng cũng thật phục sự thông minh của bọn họ.
Nhìn Hi Hi, Hoa Hồng cười bộ dạng vui vẻ, lúc này, Hi Hi từ phía sau lấy ra đồ mình giấu.
Khi Hoa Hồng nhìn thấy vật này, lập tức ngưng cười.
“Cậu lấy được ở đâu?” Hoa Hồng hỏi.
Hi Hi cười, ” Vừa rồi khi lừa hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263852/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.