Ngồi ở trên giường, ánh mắt Lâm Tử Lam nhìn ngoài cửa sổ, Mặc Thiếu Thiên, Hi Hi......
Rất nhớ các người!..
Bây giờ Lâm Tử Lam mới hiểu được, tương tư là cái gì!
Cô thật rất nhớ Mặc Thiếu Thiên, nhớ những lúc bọn họ đi chúng với nhau.
Mặc kệ là cãi nhau cũng tốt, ấm áp cũng tốt, đều đẹp như thế.
Nhưng bây giờ......
Lâm Tử Lam rất nhớ anh......
Cũng hiểu được, yêu nhau phải đúng lúc, cô cùng Mặc Thiếu Thiên lòng vòng lâu như vậy, cuối cùng muốn ở cùng nhau, nhưng không nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy!
Hơn nữa, là trong buổi lễ đính hôn của bọn họ.
Xem ra, cô cùng Mặc Thiếu Thiên chắc chắn tuổi không hợp, không có một ngày thuận lợi!
Nhưng cho dù tuổi không hợp, lâm Tử Lam quyết giữ vững tình cảm với Mặc Thiếu Thiên!
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, ánh mắt hết sức dịu dàng.
Chiếc nhẫn là tự tay Mặc Thiếu Thiên đeo cho cô, Lâm Tử Lam chưa từng tháo xuống.
Sau đó, để tâm trí của mình trở về thời điểm đính hôn, Mặc Thiếu Thiên săn sóc, còn có tuyên bố đẹp đẽ kia......
Nghĩ tới, khóe miệng lâm Tử Lam không khỏi có chút nhếch lên......
Ngay vào lúc này, cửa chợt bị mở ra.
Tiếng động, cắt đứt suy nghĩ của Lâm Tử Lam.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng là âm thanh trầm lặng, Lâm Tử Lam biết, Tư Tuyệt tới.
Tư Tuyệt đi vào, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng nhỏ ở trên giường, Lâm Tử Lam chỉ ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía hắn.
Ánh mặt trời từ bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2263855/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.