"Anh đang kết bang phái cùng tôi sao?” Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên mở miệng cười nói.
"Chỉ là tôi nợ anh một ân tình!?”
"Tôi thích nhất người khác thiếu nợ ân tình, cứ quyết định như vậy!" Mặc Thiếu Thiên nói.
"Được!"
Vì vậy, Mặc Thiếu Thiên mới định cúp điện thoại, Hỏa Diễm lại nhớ tới cái gì, "Được rồi, tôi từ điện thoại tra ra, mục tiêu của bọn họ, hình như không chỉ một người!"
Nói lên cái này, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày.
"Có ý gì?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.
"Tôi cũng không rõ lắm, Ưng Nghiêm nói, bọn họ lúc đó giao dịch có hai người, nhưng là bởi vì người thứ nhất thất bại, cô ta biến mất, nhiệm vụ thứ hai, nó cũng không biết là cái gì, thế nhưng tôi dám khẳng định, còn có mục tiêu khác, thế nhưng là ai, tôi không rõ lắm!” Hỏa Diễm nói.
Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, đôi mắt không khỏi hướng Hi Hi nhìn lại, trực giác nói cho anh biết, một người khác là Hi Hi.
Hi Hi ở một bên nghe, thấy ánh mắt Mặc Thiếu Thiên nhìn về phía mình, bé cũng cau mày lại, giống như biết Mặc Thiếu Thiên đang lo lắng cái gì.
Lúc này, trong điện thoại tiếng nói của Hỏa Diễm truyền tới, "Tôi tra được chỉ có bao nhiêu thôi!" Hỏa Diễm nói, "Tất cả, các người phải cẩn thận!"
"Được, tôi đã biết!"
Vì vậy, điện thoại bị cúp.
Lúc này, Hi Hi lập tức nhìn Mặc Thiếu Thiên, "Xem ra, chuyện cũng chưa xong!"
Vốn cho là chỉ có tin tức như vậy, nhưng không nghĩ tới còn có cái này.
Lúc này, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264041/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.