Hôm sau.
Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam trông chừng Hi Hi, nhìn sắc mặt của bé càng ngày càng tệ hơn, trong lòng hai người không nói nên lời khó chịu.
Hiện tại qua một tiếng, được truyền vào một lượng máu lớn, mặc dù vậy, cũng tiêu hao vô cùng cực nhanh, Hi Hi giờ này khắc này giống như cây đèn sắp cạn dầu, hấp hối.
Hoa Hồng cùng Lưu Ly, đi vào, thấy dáng vẻ này của Hi Hi, trong lòng khó chịu cũng không biết nên nói cái gì.
Đúng lúc ấy thì, Hi Hi từ từ mở mắt.
"Bảo bối......" Nhìn thấy Hi Hi mở mắt, Lâm Tử Lam lập tức nhìn bé mở miệng.
Mặc Thiếu Thiên cũng nghe thấy, lập tức đi tới, "Bảo bối, con đã tỉnh?"
"Mẹ......" Lúc này, Hi Hi nhìn mọi người yếu ớt mở miệng.
Hoa Hồng cùng Lưu Ly nghe thấy tiếng nói, cũng lập tức cùng nhau đi đến.
"Bảo bối, cậu đã tỉnh!?"
"Hi Hi, cháu làm sao vậy!?"
Hoa Hồng cùng Lưu Ly đồng thanh mở miệng hỏi.
Hi Hi nhìn mọi người, thấy mọi người quan tâm mình như vậy, trong lòng nói không ra lời vui mừng, nhưng giờ này khắc này bé không biểu hiện ra.
Nhìn Lâm Tử Lam, Hi Hi mở miệng, "Mẹ, đã để mọi người lo lắng......"
Nghe thấy Hi Hi nói lời này, trong lòng Lâm Tử Lam nói không ra được cảm giác, thoáng cái đôi mắt đã ngấn nước, lắc đầu, "Không có, mẹ tin con nhất định sẽ khá hơn!"
"Dạ!" Hi Hi gật đầu.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, "Bảo bối, con làm sao vậy!?"
"Con...... Không có chuyện gì, chỉ là rất buồn ngủ, muốn ngủ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264114/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.