Nghe thế một, tảng đá ở trong lòng bọn họ cuối cùng cũng được bỏ xuống, cái loại vui vẻ này phát ra từ nội tâm, không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.
Biểu tình của Hoa Hồng mãnh liệt nhất, trực tiếp vọt tới phía trước, nhìn Bạch Dạ, "Cậu ta lúc nào sẽ tỉnh!?"
Bạch Dạ nhìn Hi Hi, "Mấy giờ nữa sẽ tỉnh!"
Nghe thế, mấy người bọn họ vui vẻ không ngớt, Hi Hi rốt cục cứu được rồi, tin tức này, làm cho đáy lòng bọn họ bớt đi lo lắng.
Lâm Tử Lam ngồi ở bên giường Hi Hi, nhìn Hi Hi, tâm tình đã khá nhiều.
Khóe miệng Mặc Thiếu Thiên cũng gợi lên một nụ cười khó có được, tay đặt ở trên vai Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam ngẩng đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên, cười.
Mặc Thiếu Thiên cũng cười.
Tuy rằng tâm tình đều không tệ, thế nhưng Lưu Ly có vẻ lạnh nhạt nhất.
"Hi Hi được rồi, thế nhưng người phụ nữ kia vì sao bỗng nhiên đồng ý cứu Hi Hi!?"
Nói lên cái này, mọi người đều nhìn về phía Lưu Ly.
Hoa Hồng có vẻ không tim không có phổi, sau khi nghe được Lưu Ly nói, nhíu mày, "Hay là bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy, cho nên cứu Hi Hi, mặc kệ thế nào, Hi Hi được cứu là tốt rồi!"
Nghe được Hoa Hồng nói, càng thêm nhắc nhở Lưu Ly, "Cô ta không phải là người như vậy, hơn nữa, tôi nhìn ra sắc mặt của cô ta không tốt!”
"Cô ta mà là người như vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy, sắc mặt cô ta đã không tốt!”
Tuy rằng Hoa Hồng nói như vậy, thế nhưng Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264115/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.