Trần Mặc đứng ở nơi đó, "Em đang nói cái gì!?"
"Không phải sao? Vì sao lúc khiêu vũ, đều không thấy hai người, hai người làm cái gì!?" Lăng Nhược nhìn Trần Mặc khẩn trương hỏi, dáng vẻ kia rất kích động.
Trần Mặc nhíu mày, "Không thấy cô ấy, anh đi tìm, nhưng tìm không được!"
"Không thể nào!" Lăng Nhược bỗng nhiên hét to, nhìn Trần Mặc, hận không thể từ trên người anh tìm ra chứng cứ, "Nói cho em biết, các người rốt cuộc làm cái gì?Hai người ở cùng một chỗ có đúng hay không? Hai người đã lên giường rồi sao!?"
Nghe Lăng Nhược nói, Trần Mặc nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Nhất định là như vậy, Lam Cảnh Thần, cô là tiện nhân, biết rõ anh đã có vợ chưa cưới còn muốn quyến rũ anh, em muốn đi tìm cô ta!" Nói xong, Lăng Nhược muốn đi.
Nghe được lời của Lăng Nhược, Trần Mặc bắt lại cô, "Lăng Nhược, em ồn ào đủ chưa!"
"Bây giờ là em ồn ào sao?" Lăng Nhược nhìn anh hỏi ngược lại, "Mới vừa rồi các người khiêu vũ thân thiết như vậy, Trần Mặc, anh có nghĩ đến cảm nhận của em hay không!?" Lăng Nhược nhìn anh hỏi.
Nghe thế, Trần Mặc cũng có mấy phần không nhịn được, "Đã như vậy, chúng ta liền giải trừ hôn ước đi!"
Nghe thế, Lăng Nhược trong nháy mắt trợn tròn mắt!
Cái này không phải kết quả mà cô muốn!
Không phải!
Thế nhưng, vừa nghĩ đến anh cùng Lam Cảnh Thần dây dưa không rõ, ngực của cô đau tức giận không thể tả!
Thế nhưng, cô rất yêu người đàn ông này!
Rất yêu!
Từ lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264155/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.