Lời Tử Lam nói, làm cho người nghe thấy thoải mái lại không thể làm gì.
Mặc dù là tiểu bối, thế nhưng lời nói rất đúng chỗ, rất đúng trọng tâm.
Hai người đều cười cười, Tử Lam nhìn bọn họ, "Cháu đến xem Lăng Nhược thế nào!"
Lúc này, Lăng Nhược ngồi ở trên giường, hai mắt dại ra.
Tử Lam đi tới, nhìn cô, "Lăng Nhược, cô thế nào rồi?"
Nghe được tiếng nói của Tử Lam, Lăng Nhược lúc này mới từ từ phục hồi tinh thần lại, "Lâm tiểu thư!"
"Cô thế nào rồi? Thân thể khá hơn chút nào không?" Tử Lam nhìn cô hỏi.
Lăng Nhược gật đầu.
"Cô thật ngốc, về sau mặc kệ thế nào, cũng không cần làm ra loại chuyện này, cô phải nghĩ đến ba mẹ cô, nếu cô gặp chuyện không may, bọn họ sẽ rất lo lắng cho cô!" Tử Lam nhìn cô nói.
Nên nói, vẫn phải nói.
Những lời này, coi như thay lời Lăng mẹ nói đi.
Bà chỉ có một đứa con gái như vậy, nâng niu trong lòng bàn tay từng chút lớn lên, hiện tại lại vì tình mà cả mạng sống cũng không cần, bà làm sao sẽ không đau lòng!
Thế nhưng lời Tử Lam nói, Lăng Nhược hoàn toàn không nghe vào trong lỗ tai.
Chợt nhớ tới, Lâm Tử Lam cùng Lam Cảnh Thần quan hệ đặc biệt tốt, lúc này, cô nắm lấy quần áo Tử Lam, "Lâm tiểu thư, không, Mặc phu nhân, cô giúp tôi một chút có được hay không!?"
Tử Lam nhìn Lăng Nhược, khẽ cau mày.
"Tôi biết cô cùng Lam Cảnh Thần quan hệ rất tốt, cô giúp ta một chút, để cho cô ấy rời đi có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264157/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.