"Thế nhưng em không muốn xa anh..." Nói xong Mặc Vũ khóc
"Mặc Vũ, đừng khóc, đừng quên, em là nam nhân, mặc kệ như thế nào cũng không được khóc, em yên tâm, anh nhất định sẽ trở về, khi đó, anh sẽ bảo vệ em!" Dáng vẻ Hi Hi giống như một người lớn, hướng phía Mặc Vũ hứa hẹn.
Mặc Vũ từ trước đến nay đều rất nghe lời Hi Hi nói, cho dù viền mắt rưng rưng, bé cũng muốn gật đầu, "Dạ, được, em sẽ nghe lời của anh, anh nhất định phải sớm chút trở về!"
"Ừ!" Hi Hi cũng gật đầu.
Không biết, những lời này của Hi Hi, Mặc Vũ lại ghi nhớ trong lòng.
Lúc này, Tạp Ni ở phía sau nhìn Hi Hi, "Chúng ta cần phải đi!"
Nghe thế, Hi Hi gật đầu, nhìn mọi người, "Mọi người bảo trọng, con đi đây!" Nói xong cười một tiếng, "Chờ con trở lại!"
Nói xong, Hi Hi xoay người đi vào trong xe.
Nhìn Hi Hi đi, cho dù không muốn, vẫn không có cách nào.
Tử Lam vẫn không nhịn được rớt nước mắt, nhìn Hi Hi đi, Mặc lão cũng không muốn nói cái gì, xoay người đi vào bên trong.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, "Được rồi, Hi Hi là đi tiếp nhận huấn luyện, đừng làm như sinh ly tử biệt, bé vẫn là con trai của chúng ta, chỉ là tạm thời xa cách!" Mặc Thiếu Thiên an ủi Tử Lam nói.
Tử Lam gật đầu, Mặc Thiếu Thiên nói không sai.
Chỉ là, Tử Lam khổ cực nuôi Hi Hi bảy năm, cho đến bây giờ sẽ không nghĩ bé sẽ tự mình đi lâu như vậy.
Thế nhưng nghĩ đến lời Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264158/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.