Vì thế, Quý Vũ Phàm gọi một cú điện thoại, nói mấy câu sau khi nói xong, liền cắt đứt.
"Lập tức đến!"
Thế này Lam Cảnh Thần mới gật gật đầu, yên tâm một chút, sau đó nhìn anh dặn, “Anh sau khi trở về, nhớ rõ một trong vòng một tuần không thể dính nước, nếu muốn tắm rửa, nhất định phải tránh chỗ bị thương ra, không được ăn cay và hải sản!”
"Đúng rồi, nhớ đi đổi thuốc!" Lam Cảnh Thần nhìn anh một câu một dặn.
Quý Vũ Phàm đứng ở trước mặt Lam Cảnh Thần, nhìn cô một câu một câu dặn, cảm thấy ấm áp, giống như một người vợ, sợ anh xảy ra chuyện gì, Quý Vũ Phàm thực thích loại cảm giác này.
"Vậy cô cần phải thường xuyên nhắc nhở tôi mới được!"
"A?"
"Tôi bận quá, khẳng định sẽ quên!" Quý Vũ Phàm nói.
Như vậy, có phải là có thể hiueen hệ nhiều lần hay không? Trong lòng anh nghĩ.
Lam Cảnh Thần sau khi nghe được, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Được, tôi sẽ điện thoại nhắc nhở cho anh!"
Nghe thế cái, Quý Vũ Phàm cười, "Chính cô nói!"
Cảnh Thần gật đầu, căn bản không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy đây là trách nhiệm của cô, nếu không phải bởi vì cô, Quý Vũ Phàm cũng sẽ không xảy ra chuyện.
Nhìn Lam Cảnh Thần, Quý Vũ Phàm hiểu ý cười.
Vừa muốn nói cái gì, lúc này di động vang lên.
Nhìn dãy số, Quý Vũ Phàm nhận.
"Cậu chủ, tôi đã đến!"
"Tôi lập tức xuống!"
Lại là ngắn gọn hai câu nói liền cúp.
Lam Cảnh Thần nhìn anh, "Có phải đến hay không?"
“Ừ!" Quý Vũ Phàm gật đầu.
"Tốt lắm, anh mau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264189/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.