Editor: oanh love
Beta: thanh huyền
"Ngồi đi!" Mặc Thiếu Quần nói.
Cảnh Thần kinh ngạc, vẫn là gật gật đầu, ngồi xuống.
"Thế nào, không có chuyện gì chứ!?" Mặc Thiếu Quần nhìn Lam Cảnh Thần hỏi.
Theo Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam bên kia, Mặc Thiếu Quần cũng biết, quan hệ Lam Cảnh Thần cùng Trần Mặc.
Nhưng nhìn quan hệ Lam Cảnh Thần cùng Lâm Tử Lam tốt như vậy, Mặc Thiếu Quần cũng muốn chiếu cố một chút.
Lam Cảnh Thần ngồi ở đối diện anh, lắc đầu, "Không có chuyện gì!"
"Không có chuyện gì là tốt rồi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, thoải mái, buông lỏng tinh thần!" Mặc Thiếu Quần dặn.
Nghe lời của anh, Lam Cảnh Thần cười cười, lúc trước Mặc Thiếu Quần ở trong mắt bọn họ là một người không học vấn không nghề nghiệp, phá gia chi tử, hiện tại lại an ủi người khác.
Trong lòng Cảnh Thần, ấm áp.
Lúc này, Mặc Thiếu Quần nhìn cô, "Muốn uống chút rượu hay không?"
Nghe thế, Cảnh Thần sửng sốt, có điểm không thể tin được nhìn anh, "Uống rượu?"
"Ừ!" Mặc Thiếu Quần gật gật đầu, vì thế, trực tiếp đứng dậy, đi đến bên trong phòng ngủ, lấy ra một ít bia.
Nhìn anh, Lam Cảnh Thần nhịn không được chớp con ngươi, "Này, có thể chứ?"
"Đương nhiên!" Mặc Thiếu Quần cao hứng nói.
Kỳ thật, Cảnh Thần thật đúng là rất muốn uống.
"Có thể không tốt lắm?"
"Này có cái gì! Bình thường không có Mạc Lương ở đây, tôi đều vụng trộm uống, cũng không quản được tôi!”
"Nhưng là còn có nhân viên khác!"
Nói xong, Mặc Thiếu Quần nghĩ nghĩ, sau đó hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay, "Đi theo tôi!!"
Nói xong, anh cầm lấy bia liền hướng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-cuc-pham-cha-cuong-han-con-trai-thien-tai-me-phuc-hac/2264190/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.