Hắn đứng tại chỗ, như thể vừa bị giáng cho một đòn mạnh.
Thấy hắn khó chịu, tôi lại thấy sảng khoái vô cùng.
Đóng cửa lại, tôi quay về khoa sản.
Nhận được một tin khiến tôi thấy bẽ mặt.
Đứa bé không hề mất. Không những không mất, mà còn rất khỏe mạnh.
'Rất bình thường, đôi khi HCG ban đầu rất thấp rồi từ từ tăng lên. Nhóc con này phát triển tốt, chị lập hồ sơ cho em trước nhé,' bác sĩ Lưu nói.
Tôi ngơ ngác.
‘Hôm đó em đi vệ sinh có chút máu.’ Tôi run rẩy hỏi bác sĩ Lưu.
‘Một chút xíu thôi không sao đâu.’ Bác sĩ Lưu kiên nhẫn an ủi tôi. ‘Đứa bé này có duyên với em, đừng nghĩ quẩn. Chị nói thật lòng, giờ người muốn mang thai gặp khó khăn nhiều lắm, giữ được một đứa trẻ không dễ đâu, mà thành t* c*ng của em mỏng, nên càng khó hơn.’
‘À mà, em bảo bác sĩ Cố có con à? Em nhầm rồi, hình như là chị họ anh ấy sinh, chứ anh ấy vẫn chưa có bạn gái, làm chị hết hồn.’
Tôi: Hả?! Là chị họ sao?
Vậy hắn thần kinh à, chị họ sinh con mà cũng đăng bài như thế?
Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã hiểu lầm to.
Bảo sao hắn tức giận.
Nhưng dù là hiểu lầm, thì việc hắn không thích tôi, không muốn đứa bé này, vẫn là sự thật.
Tôi trầm ngâm một lúc, thở dài. ‘Không còn cách nào khác, cha đứa bé không muốn.’
Vừa dứt lời, Cố Tiêu lại xuất hiện trước mặt tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-gia-gia-tien-nu-nhan-roi-den-phat-chan/2840884/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.