‘Trần Gia, tôi có thể vào phòng em xem không?’
Cố Tiêu đột nhiên đề nghị vào phòng tôi, tôi như được thở phào một chút. Không khí lúc nãy thực sự ngột ngạt.
Nhà tôi là nhà tự xây ở quê, hai tầng.
Tôi dẫn hắn lên lầu hai.
Hắn theo sau, không nói một lời.
Càng im lặng, lòng tôi càng bất an.
Vào đến phòng tôi, hắn cầm lên vài món đồ chơi hồi nhỏ của tôi, khắp người tỏa ra thứ áp lực nặng nề, ‘Em không có gì muốn nói với tôi sao?’
‘Nói gì cơ?’ Tôi thấp thỏm ngồi ở mép giường.
‘Gì cũng được, em muốn nói gì cũng được.’ Hắn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
Tôi không đoán nổi, cảm giác như đang chờ đợi một phiên tòa thực sự khó chịu.
‘Anh đã thấy hết rồi, còn cần tôi phải nói gì nữa?’ Tôi thì thầm.
Hắn đột nhiên quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống tôi, khuôn mặt nghiêm nghị, ‘Tôi muốn nghe em nói.’
Hắn ngừng một chút, ‘Nói về chuyện em đã biết bố tôi từ trước, nhưng lại vờ như không biết.
‘Nói về lý do em chọn tôi.
‘Nói về lý do em quyết định giữ lại đứa bé.’
…
Lời của hắn khiến đầu óc tôi trống rỗng, không thốt nổi một lời.
Tôi chợt nhớ lại ngày chia tay với hắn sáu năm trước.
Lúc đó, em gái tôi lại phát bệnh ở nhà, bố tôi phải ở lại bệnh viện nhiều ngày mới lấy được một suất khám của chuyên gia.
Tôi và mẹ phải hợp sức đưa em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-gia-gia-tien-nu-nhan-roi-den-phat-chan/2840885/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.