Khi tỉnh dậy, bên cạnh tôi đã không còn ai.
Bước ra phòng khách, tôi thấy trên sàn đã trải vài tấm đệm nhựa. Nhìn theo hướng đó, hắn đang đi chân trần, ngồi xổm trên sàn, cẩn thận ghép từng miếng lại với nhau. Ánh nắng buổi chiều rọi lên người hắn, khiến tôi bỗng thấy bồi hồi.
Thời gian dường như quay về tám, chín năm trước.
Khi đó tôi học năm nhất, vì chuyện của em gái mà cãi nhau lớn với gia đình.
‘Con bé là mẹ muốn sinh, giờ nó như thế này rồi, mẹ khóc có ích gì chứ? Sao mẹ lại sinh nó ra làm gì?’ Tôi hét vào điện thoại với mẹ.
‘Mẹ cũng không biết tại sao nữa, lúc mới sinh nó đáng yêu biết bao, sao… sao lại bị động kinh thế này?’ Mẹ nghẹn ngào trong tiếng khóc.
‘Mẹ hỏi con phải làm gì, làm sao con biết được? Con mới 19 tuổi, làm sao biết phải làm gì?’ Tôi vừa ngồi bên sân bóng rổ vừa khóc.
‘Bác sĩ bảo không chữa được, cả đời nó sẽ như vậy. Gia Gia, mẹ hối hận rồi, thật sự hối hận. Mẹ không nên bắt chước người khác sinh thêm con, bác sĩ nói sau này em con khó sống qua tuổi 20.’
‘Hối hận à? Muộn rồi!’ Tôi cúp máy.
Ngồi đó một mình, lòng tôi vừa sốt ruột vừa phẫn uất.
Cuộc sống thật sự là tuyệt vọng.
Tôi còn nhớ khi Trần Ngọc mới sinh ra, tôi ghét con bé lắm, đến mức chỉ muốn bóp c/h/ế/t nó.
Nhưng nó còn bé xíu, mỗi lần tôi định cấu nó, nó lại nhoẻn miệng cười với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-gia-gia-tien-nu-nhan-roi-den-phat-chan/2840889/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.