Những ngày tiếp theo trôi qua khá dễ chịu.
Mỗi ngày tan làm về, bố tôi hầu như đã chuẩn bị sẵn bữa tối, tôi chỉ việc ăn, thậm chí chẳng cần rửa bát.
Tôi hẹn thứ Sáu làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh.
Dự định xong buổi kiểm tra sẽ đợi bố tan làm rồi cùng về quê.
Đến bệnh viện, lại gặp Cố Tiêu.
Nhưng lần này, hắn không mặc áo blouse trắng, đứng ở khoa phụ sản, trông giống như đang chờ tôi.
‘Nghe mẹ tôi nói dạo này em gầy đi à?’ Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, ‘Tôi thấy đâu có gầy?’
Hắn nói đúng, vì bố tôi ngày nào cũng nấu đủ món, sắc mặt tôi mấy hôm nay cũng tươi tắn hơn hẳn.
Tôi vốn định đáp trả một câu, nhưng nghĩ lại, không cần phải khiến mối quan hệ căng thẳng để bố mẹ lo lắng, nên tôi nhịn, bước vòng qua hắn.
Vừa đi được một bước, tay tôi đã bị hắn giữ lại.
‘Em ghét nhìn thấy tôi đến vậy à?’ Hắn hỏi với gương mặt không chút biểu cảm.
‘Tôi chuẩn bị đi kiểm tra, anh có thể đừng làm mất thời gian của tôi được không?’ Tôi không muốn nói chuyện với hắn.
‘Được.’ Hắn buông tay, cuối cùng dịu giọng nói thêm, ‘Em vào lấy phiếu, tôi đợi ở đây.’
‘Anh đợi làm gì? Không phải anh phải đi làm sao?’
Không phải bận lắm sao? Hôm nay sao rảnh thế?
‘Hôm nay tôi nghỉ.’
À, ra thế…
‘Vậy anh đợi chút.’ Tôi quay người đi vào trong.
Có người giúp đi nộp tiền, xếp hàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-gia-gia-tien-nu-nhan-roi-den-phat-chan/2840888/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.