Ở bên nước Ý xa xôi , Hàn Vũ vừa mới kết thúc buổi biểu diện thì nhận đc thoại gọi tới của Hàn Thiên .
- “ Có chuyện gì vậy Thiên Thiên ? ” Hàn Vũ uể oải nói
- “ Hàn Vũ ! Hôm nay có hai người tới tìm mẹ hình như là cha của chúng ta ! ” Đầu dây bên kia Hàn Thiên gấp gáp nói
- “ CÁI GÌ ! ? ”
bật dậy khỏi giường Hàn Vũ nghiêm túc nghe điện thoại
- “ Thật đó , hai người kia giống hệt em với Dực ! ” sợ Hàn Vũ không tin Hàn Thiên liền khẳng định nói
- “ Được rồi ! Vậy hai đứa đối phó tạm với hai người đó trước , xem vì sao họ tới đây . Hai tuần sau chị mới về được ! Không được để hai người đó đưa mẹ đi đâu đấy ! ”
- “ Vâng ! ”
Vừa cúp máy , Hàn Thiên liền đi tới chỗ Hàn Dực . Còn Hàn Vũ lại đang chìm vào suy nghĩ của mình
- “ Làm thế quái nào bọn họ tìm được mẹ chứ ! Mình đã phù phép ảo ảnh lên mẹ rồi mà !? Chuyện này chắc chắn có người nhúng tay ! ”
************
Trong lúc Hàn Vũ trầm ngâm thì bên này đang có một cuộc thương thảo giữa hai anh em Hàn gia và Sở gia .
- “ Vậy là hai đứa đều biết chúng ta là cha ruột của hai đứa rồi ! ” Sở Mạc Nhiên thở dài nói
- “ Không bị mù đều sẽ nhìn ra ! ” Hàn Thiên nhếch miệng cười rồi trào phúng nói
- “ …. ”
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-ki-la-me-ngay-ngo-cha-phuc-hac-bao-bao-gian-manh/267385/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.