Người quên , kẻ nhớ . Người vô tâm , kẻ có tâm .
Mười một năm đã trôi qua , hình bóng họ đã tan đi theo tro tàn của quá khứ , trong lúc cô đã sắp quên đi họ một cách hoàn toàn thì họ lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình, cuộc đời thật nực cười .
Mỉm cười yếu ớt , Oa Nhi ngẩng đầu lên nhìn họ nhạt nhòa nói
- “ Hai vị thiếu gia , đã lâu không gặp ! ”
- “ Oa Nhi ! ” Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Oa Nhi , Mạc Nhiên cùng Thiên Ngạo mới khẽ gọi tên cô .
Mười một năm trôi qua , Oa Nhi của họ đã thay đổi rất nhiều . Oa Nhi mà họ biết là người nhút nhát hay e dè sợ sệt , hồi đó cô cũng khá gầy , nhưng chưa gầy tới mức này , khuôn mặt tròn trịa ngày nào giờ biến thành dài nhọn , làn da trắng hồng thay bằng màu trắng tái nhợt , dáng người gầy dỏng cho dù cô cô mặc áo bông rất dày nhưng vẫn nhìn thật gầy yếu , đôi bàn tay cô lộ rõ vết đỏ nứt da .
Cô gái từng có nụ cười bừng sáng như ánh mặt trời , giờ lại chỉ có thể cười thật nhạt nhòa và yêu ớt , quanh cô bây giờ chỉ còn lại không khí thê lương
Sở Mạc Nhiên và Sở Thiên Ngạo thật sự muốn tiến lên ôm chặt lấy cô để xin lỗi .
- “ Mẹ ! ”
Hai giọng nói trẻ con vang lên sau lưng Mạc Nhiên và Thiên Ngạo . Oa Nhi giật mình nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-ki-la-me-ngay-ngo-cha-phuc-hac-bao-bao-gian-manh/267386/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.